Old school Swatch Watches
Mtinhyeu2
Mtinhyeu.hexat.com
Khi yêu thương lấp đầy niềm đau - Mtinhyeu.hexat.com-Blog tình yêu Khi yêu thương lấp đầy niềm đau -

Khi yêu thương lấp đầy niềm đau

Đăng bởi Phan Khắc Kiều ngày 23/12/2011 23:14

Khi yêu thương lấp đầy niềm đau
Anh! Nghe con gọi này!
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thô ráp của tôi và đặt lên cái bụng giờ đã căng tròn. Đôi tay nàng mềm mại và nhỏ nhắn, đến độ tôi tưởng như nàng chỉ nắm hết được 3 đầu ngón tay tôi. Lần lên làn da man mát với những đường gân xanh nhạt của nàng, tôi nhắm mắt cảm nhận từng chuyển động nhỏ của sự sống bên dưới. Tôi không nghe thấy thứ gì giống như tiếng "con gọi", nhưng nhịp tim của nàng khiến tôi xúc động. Nó khiến tôi có cảm giác như đứa con bé bỏng mới được 12 tuần tuổi của chúng tôi đang lớn từng ngày; và tim nó cũng đang đập! Tôi mường tượng ra những ngón tay nhỏ xíu khẽ huơ lên, mường tượng ra cái miệng chúm chím xinh xắn, và hơn bất kì một khoảnh khắc nào trong cuộc đời, tôi hạnh phúc đến bật ra một tiếng cười khe khẽ.

- Nó sẽ rất giống em! - Tôi thì thầm, tay vuốt nhẹ sống mũi nàng - Nó sẽ ngang ngạnh, ương bướng, nhưng nó sẽ là một thằng trai có chí!
- Em không bướng! - Nàng đánh tôi và bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy của nàng như những hạt nắng rơi. Một sự đánh rơi không có chủ đích.
- Muộn rồi, ngủ thôi em! - Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng và nhét nó vào trong chăn - Cần gì cứ gọi, anh ở phòng bên!
- Hôm nay anh không ngủ với em à? - Giọng nàng không lộ chút vẻ hờn dỗi, nhưng nó làm tôi áy náy.
- Ừ! Anh phải thức làm nốt đống đồ án! Em ngủ đừng để con lạnh nhé!
Hôn lên trán nàng, tôi bật đèn ngủ cho nàng rồi bước ra cửa. Ánh mắt trìu mến của nàng dõi theo tôi mãi cho đến khi cánh cửa khép lại, và tôi cứ đứng chờ ở đó cho đến khi nghe được một tiếng thở đều đều. Khoác thêm chiếc áo dạ vào người, tôi ra hiên hút thuốc.
...
Nàng có cái tên nghe rất kiêu kỳ: Hoàng Hồng Nương. Tôi cứ lẩm nhẩm cái tên ấy mãi sau cái ngày tôi trông thấy nàng ở sân bệnh viện, tình cờ mà như là định mệnh.
Tôi nhớ.
Nắng. Kí ức nào thuộc về nàng cũng gắn liền với nắng. Mùa thu 4 năm về trước, tôi gặp nàng đang đi dạo dưới sân vườn của bệnh viện, trong nắng và gió hiu hiu. Thân hình nhỏ xíu lọt thỏm trong bộ quần áo kẻ ca rô của bệnh viện khiến tôi không thể ngừng đưa mắt xuống dưới. Mái tóc nàng túm cao để lộ ra một cái cổ cao quyến rũ nhất mà tôi từng biết. Đôi mắt trong trong lúc nào cũng như hơi cười. Tôi lập tức quyết định rằng cô gái này sẽ là cô gái tôi cưới về làm vợ, nhanh hơn cả một cái chớp mắt, và phải, tôi cưới nàng làm vợ sau 4 tháng yêu nhau. Chà, tôi có phải là thằng đàn ông may mắn nhất thế giới này?
Nương là một họa sĩ. Nàng ương bướng, đãng trí và có phần hơi đồng bóng. Nàng hay đột ngột thích một thứ và ghét cùng thứ đó không vì lý do gì.
- Vì sao em lại yêu anh? - Nhiều khi tôi hỏi nàng vậy.
- Em yêu anh hồi nào? - Nàng tròn mắt nhìn tôi, thật đến nỗi tim tôi có một khoảnh khắc chùng xuống.
- Ờ thì ...
Nhưng tôi biết nàng chỉ đãng trí như vậy được vài ngày, vì hôm sau nàng lại sà vào lòng tôi và thủ thỉ "Em yêu anh!" với một ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Tôi cũng yêu nàng, và có lẽ nếu được hỏi vì sao, chính tôi cũng sẽ không bao giờ trả lời được!
Tôi lại nhớ đến số bóng bay tôi đã mua cho nàng năm ấy và bất giác bật cười. Một cô gái ngây thơ đến nỗi tin rằng tôi kém tuổi cô ấy. Một cô gái nghe lời tôi chỉ để được tặng miễn phí những trái bóng bay. Ôi, tôi thật không yêu sao được?
Chúng tôi cưới nhau như một điều tất phải đến, khi đó, nàng vừa bước qua tuổi 27. Và giờ đây, cách tôi một căn phòng, nàng đang say giấc ngủ cùng đứa con đầu lòng của chúng tôi.
------o0o------
Những ngày đầu của thai kì, nàng không gặp nhiều khó khăn, và cuộc sống của chúng tôi cũng không xáo trộn nhiều. Tôi vẫn đưa nàng đi mua sắm, đi đến những hội chợ lèo tèo vài người, đi chọn khung tranh và mua màu vẽ. Nàng vẫn ngồi bần thần bên các bức tranh dang dở - nàng có thói quen vẽ ngay khi có ý tưởng, nhưng phẩn lớn đều không thể hoàn thành mãi đến vài tháng sau. Tranh của nàng có gì đó mơ hồ, không tưởng, và chưa bao giờ tôi thấy chúng đẹp. Những mảng màu kì dị, hình khối méo mó và sự pha trộn mơ màng khiến tôi thường nhăn mặt mỗi khi nàng khoe tôi một bức tranh mới hoàn thành.
- Anh chẳng hiểu em bôi vẽ cái gì cả! Xấu quá! - Tôi lắc đầu, cười khùng khục.
- Hội họa đâu dễ nắm bắt vậy hả anh! - Nàng không bực trước thái độ của tôi. Nàng chỉ nói nhỏ nhẹ, tay thoăn thoắt lồng tranh và khung - Nghệ thuật phải được nhìn bằng nhiều chiều hướng khác nhau! Nếu ai cũng hiểu được tranh của em, thì xem như em đã thất bại trong công việc của mình rồi!
- Nhìn kiểu gì anh cũng thấy nó xấu! - Tôi vờ trêu nàng.
- Uhm! Anh thì chỉ biết cái đống giấy tờ của anh thôi! Cái tâm hồn anh nó chai sạn lắm rồi chồng ạ! - Nàng nhìn tôi với một vẻ kì lạ. Tôi không đoán được ý nghĩa của ánh mắt ấy, nhưng có vẻ như nàng đang trả đũa câu nói đùa của tôi.
- Sau này anh không cho con học vẽ đâu! - Tôi ôm nàng, khẽ rúc và gáy nàng và để hương tóc nàng vây lấy tôi - Anh muốn nó trở thành một kĩ sư thành đạt!
- Anh chỉ giỏi nói vớ nói vẩn! - Nàng khẽ rướn lên hôn vào môi tôi, rồi bỏ vào bếp một cách đốt ngột khiến tôi chưa kịp đón nhận lấy nụ hôn ấy, đã thấy mình trơ với đống bút và màu vẽ ngổn ngang trong phòng.
- Anh một suất! - Tôi gọi với vào, tay lần mò bao thuốc trong túi áo.
"Một bức tranh trừu tượng hấp dẫn người xem khi họ tiếp nhận được ở đó khối cảm xúc chân thực của người vẽ đồng thời với khả năng gợi mở liên tưởng không giới hạn của từng chi tiết trên tranh và của cả bức tranh. Một không gian thẩm mỹ gắn liền với xu hướng tạo hình và tạo màu của họa sĩ.
Như vậy, họa sĩ không thể dối mình trước tranh. Bức tranh không có một hình dạng cụ thể nào để "dụ khị" người xem; nó nói "toạc móng heo" sự chân thực hay gian dối với nghệ thuật, nó cũng không thể lừa mị người khác nhờ một thứ triết thuyết cao siêu nào đi kèm."Nàng thực quá! Thực, và đẹp!
-------o0o------
- Anh ơi! Em bị ra máu!
- Anh ơi! Em đau bụng quá! Anh ơi...
Vậy là, chấm hết? Chấm, và hết!
------------

Read more: http://mtinhyeu.hexat.com/


- Anh ơi! - Nàng ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt ầng ậc nước, miệng méo xệch. - Anh ơi! Anh mang con về đây... Mang con về cho em ... - Nàng khóc không ra tiếng, miệng lặp lại những lời tuyệt vọng nghẹn ngào. Tiếng nấc của nàng như bóp nghẹt trái tim tôi.
Không nỗi đau nào có thể so sánh được với nỗi đau này. Nó đánh gục cả sự cứng rắn của người đàn ông trong tôi.
"Hơn 60% trường hợp sảy thai tự nhiên là hậu quả của dị dạng nhiễm sắc thể do yếu tố người mẹ hoặc bố, khoảng 15% là do chấn thương, nhiễm khuẩn, thiếu dinh dưỡng, hay dị dạng giải phẫu ở người mẹ, cổ tử cung bị hở, tử cung có vách ngăn. Tuy nhiên trong 1/4 trường hợp, nguyên nhân sảy thai không xác định được, và tôi rất tiếc khi phải báo với anh chị rằng có khả năng chị nhà không giữ được đứa bé. Anh chị có thể ..."
Nàng gần như chết ngất đi khi nghe thông báo. Khuôn mặt hốc hác của nàng đờ đẫn cùng dòng nước mắt chầm chậm lăn dọc gò má khiến tôi đau hơn dao cắt.
- Chết tiệt!!! - Tôi dộng nắm đấm vào tường vào gào lên như một thằng điên. Cú sốc này khiến tôi dường như gục ngã hoàn toàn, cảm giác đau đớn như chết đi một nửa.
Sao ông trời nỡ phá hỏng niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi như vậy? Sao nỡ mang đứa con bé bỏng của chúng tôi đi nhanh như vậy? Tại sao?
Nương khóc. Tôi không muốn nhìn thấy nàng khóc. Tôi không muốn đôi mắt lúc nào cũng như hơi cười kia của nàng đầy nước mắt. Tôi muốn hứng chịu mọi nỗi đau cho nàng, muốn gánh vác mọi áp lực cho nàng. Nàng quá mỏng manh và yếu đuối để có thể tự mình vượt qua được chuyện này.
Nhưng vết thương bên trong kia, làm sao tôi có thể chạm vào nó mà xoa dịu?
Tôi bất lực giáng những cú đấm và tường cho đến khi máu tứa ra trên mu bàn tay; tôi không đau!
- Tất cả là tại em! Là tại em đúng không anh? Em xin anh, đừng tự hành hạ mình! Em mới là người có lỗi! ... - Nàng không nói được hết câu thì nước mắt đã lại tuôn dài.
Nàng không biết tôi đang tự trách mình vì không bảo vệ được nàng khỏi bị tổn thương. Nàng nghĩ tôi tức giận vì mất đi đứa con đầu lòng. Nàng luôn có những suy nghĩ đơn giản như vậy, nhiều khi khiến người khác cảm thấy bực bội vì bị hiểu lầm.
- Chẳng ai có lỗi trong chuyện này hết! - Tôi lầm bầm, nhìn nàng. - Chúng ta đừng nghĩ về chuyện này nữa em! - Tôi dịu giọng đi khi thấy nàng lại chuẩn bị khóc sau câu nói đầu tiên.
Nàng khẽ gật đầu. Khuôn miệng nhỏ của nàng mím lại thật chặt khiến tôi có cảm giác đang nhìn thấy nàng đứng bần thần trước cái lò vi sóng và cầm tờ hướng dẫn sử dụng trên tay. Nàng ôm gọn chiếc gối ôm trong lòng, đầu hơi ngả vào đó. Nhìn nàng nhỏ xíu trong bộ quần áo ngủ kẻ ca rô.
- Anh mua bóng bay cho em nhé? - Tôi nói thầm với nàng. Chỉ là một câu nói đùa, tôi mong nó sẽ khiến nàng bớt đau khổ đi phần nào.
- Không! - Nàng lắc đầu - Em chỉ cần anh ở đây thôi!
- Ừ! Lúc nào anh cũng ở đây! Anh yêu em lắm Nương ạ! - Tôi hôn nhẹ lên môi nàng, cảm thấy được cả vị mặn của nước mắt.
Có nhiều lúc, nàng lả đi trong vòng tay tôi - vô thức mà tôi không biết, tôi xiết lấy nàng quá chặt. Có lẽ nàng bị đau nhưng không dám nói với tôi.
Tiếng quạt trần vẫn quay vù vù trên trần nhà của bệnh viện. Quay. Quay.
Ừ! Tôi không thể ngã vào lúc này!
...
Tôi ôm nàng nằm trên giường, ngọn đèn ngủ vẫn bật. Nàng rúc đầu vào ngực tôi, dù đã thôi khóc, nhưng tôi vẫn thấy tiếng nàng thổn thức. Mùi hoa lan trên tóc nàng khiến tôi bình tâm đi phần nào. Sau tất cả những gì vừa xảy ra, tôi cố gắng ở bên cạnh nàng mọi lúc có thể; tôi biết nàng cần tôi đến mức nào. Vô thức, nàng đưa tay lên vuốt dọc sống mũi tôi rồi thì thầm:
- Đáng lẽ ra nó đã có cái sống mũi cao của anh!
- Chúng ta không có duyên với em bé! - Tôi bảo nàng, lòng quặn thắt. Tôi đang lừa dối nàng, tự lừa dối cả bản thân.
Bên ngoài, gió đập uỳnh uỳnh vào những cánh cửa gỗ. Tôi khẽ xiết chặt lấy nàng, nói nhỏ:
- Anh ở đây! Anh sẽ bảo vệ em!
- Anh có yêu con chúng ta không?
- Có, anh yêu con như yêu mẹ nó vậy!
Nàng gật đầu và khẽ nhắm mắt. Hơi thở đều đều của nàng phả vào mặt tôi - một mùi hương quen thuộc nơi quá khứ. Bàn tay nhỏ xíu của nàng vẫn nắm chặt lấy tay tôi, như sợ rằng tôi sẽ để nàng lại một mình và đi đâu mất. Như mọi lần, nàng chỉ nắm được hết 3 ngón tay.
Phải, có lẽ chúng tôi sẽ ổn. Chúng tôi yêu nhau, và từ giờ cho tới tận lúc chết, sẽ mãi là như vậy.
Ai bảo tình yêu chỉ là phù phiếm? Chẳng phải, nó sẽ giúp chúng tôi vượt qua nỗi đau?

Back to posts
Comments:
[2012-03-18 20:11] Trajtjmkhoc_92:

Thjet la hay.Tjh yeu se jup ta vut wa tat ca neu 2 nguj that su can nhau do'

[2012-04-25 08:12] Chủ wapsite::

Vào wapsite http://choigame24h.xtgem.com tải hàng triệu game hay miễn phí

[2011-12-24 23:08] p3pro:

hjk.hay lam.nhug ty dau faj aj cug dc nhu the.hjem lam.


Post a comment

mtinhyeu
Trang chủ