Năm ấy, tôi thi trượt đại học. Mùa khai trường, gặp lại đám bạn học cùng lớp, thấy bọn chúng đứa nào cũng hớn hở chuẩn bị hành trang bước chân vào giảng đường, tôi cảm thấy rất buồn. La cà khắp các nơi vui chơi giải trí mãi rồi cũng thấy tẻ nhạt. Đầu óc tôi lúc nào cũng canh cánh một mối lo cho tương lai. Tôi quyết tâm làm lại từ đầu, nghĩa là mùa này năm sau, tôi nhất định phải có mặt tại giảng đường đại học.
Một hôm, trong bữa cơm, tôi trình bày với cha mẹ quyết tâm của mình:
-Thưa ba má! Con nhất định năm sau phải vào cho được đại học.
Khuôn mặt ba tôi rạng rỡ. Ông vỗ vai tôi:
-Có như vậy chứ! Con trai của ba quả là có bản lĩnh!
Mẹ tôi im lặng không nói gì, nhưng tôi biết là bà đang rất vui. Tính bà là vậy, ít nói nhưng luôn lo lắng cho con cái đến từng miếng ăn, giấc ngủ.
Nhân tiện, tôi nói lên ý định của mình:
-Ba má à! Con dự tính về nhà chú thím Tư dưới quê một năm. Vì ở đó yên tĩnh, dễ tập trung cho việc học hành. Vả lại, con cũng muốn xa gia đình một thời gian để rèn luyện tính tự lập.
Cha tôi hưởng ứng:
-Ồ... Rất tốt! Ba đồng ý cả hai tay!
Vậy là hôm sau tôi chuẩn bị khăn gói lên đường. Mẹ tôi lo lắng dặn dò:
-Thành à! Xa cha mẹ, con nhớ phải luôn giữ gìn sức khỏe. Thời gian này, chớ có đàn đúm bạn bè và vướng vào chuyện yêu đương quá sớm, con nhé!
Tôi "vâng, dạ" rồi ra đón xe về thị xã Châu Thành, nơi gia đình chú thím Tư đang sinh sống, làm ăn ở đó. Nhà chú Tư ở tận ngoại ô thị xã, khung cảnh yên tĩnh, thoáng mát, không khí trong lành. Vừa đến nơi, đã thấy chú Tư mừng rỡ bước ra, ông đứng nhìn ngắm tôi một lát, rồi vỗ vai:
-Chà! Cái thằng này, mới có mấy năm gặp lại mà đã thấy mầy cao lớn dữ dằn!
Đám con của chú có tụi thằng Hải, thằng Hùng cũng tíu tít. Thằng Hải nắm tay tôi reo:
-Nè! Mai em dẫn anh Thành qua gia nhập đội bóng xóm Chợ Mới. Nghe nói trên thành phố, anh là tiền đạo xuất sắc của đội bóng trường hả? Phen này thì tụi Xóm Chùa hết hống hách.
Chú Tư cắt ngang:
-Thành xuống đây để lo tập trung việc học. Tụi con chớ rủ rê anh chơi bời đó nghe!
Sau đó, mấy đứa em họ dẫn tôi ra chợ chào thím Tư. Thấy tôi, thím chỉ khẽ gật đầu rồi lo công việc buôn bán.
Từ ngày tôi về ở nhà chú thím Tư, bọn nhóc vui lắm. Tuần nào chúng cũng dẫn tôi xuống thị trấn chơi. Ở đó có mấy quán cà phê khung cảnh hữu tình, còn các em gái bưng bê trông xinh hết ý!
Nói chung, những ngày đầu tôi đến nhà chú Tư, không khí rất vui vẻ. Nhưng thời gian sau, tôi mới nhận ra rằng thím Tư không hài lòng về sự có mặt của tôi trong gia đình họ. Trong các bữa cơm, nhìn vẻ mặt khó chịu và nghe những câu nói bóng gió của thím, tôi cảm thấy rất buồn.
Một hôm, tôi quyết định xin phép chú thím ra ngoài thuê nhà riêng để ở, với lý do nhà chú buôn bán ồn ào, khó tập trung việc học. Chú Tư ngần ngại nhưng cũng đồng ý. Đám con của chú buồn lắm, nhưng cũng không thể nào giữ chân tôi được. Thằng Hải biết tôi có chuyện buồn ý, nó an ủi:
-Thôi anh Thành tính vậy cũng được! Thỉnh thoảng em sẽ chạy qua chơi với anh.
Tôi tìm thuê được một căn nhà ở dưới thị xã. Nơi này rất yên tĩnh, mà đặc biệt là giá cho thuê rẻ đến bất ngờ! Tôi rất hài lòng và chuyển ngay đồ đạc qua đó ở. Hôm sau, thằng Hải chạy qua chỗ tôi với vẻ mặt bất thường. Nó kéo tay tôi ra quán nước gần đó, nói chuyện:
-Anh Thành à! Anh nên trả lại căn nhà này đi! Ngày mai em chở anh đi tìm chỗ khác.
Tôi trố mắt:
-Chỗ này yên tĩnh, mát mẻ, chủ cho thuê giá rẻ bèo. Tại sao lại bỏ đi uổng dữ vậy?
Hải không trả lời câu hỏi, nhưng vẻ lo lắng:
-Thì anh cứ nghe em đi! Không nên ở đây đâu...
Tôi nghi ngờ:
-Khu này có trộm cướp à? Nhưng anh có tiền bạc, tài sản gì đâu mà lo.
Vẻ mặt Hải vẫn căng thẳng. Nó ngần ngừ rồi nói toạc:
-Anh à... Nhà này... có ma!
Tôi giật mình nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh:
-Ma à? Em nghe ai nói vậy?
Hải đáp:
-Khắp thị xã này ai cũng biết chuyện đó cả. Chỉ có anh mới ở xa đến, nên chưa biết mà thôi. Nhà này bỏ hoang đã bảy, tám năm rồi. Có ai dám tới mua hay thuê đâu.
Tôi tỏ vẻ cứng rắn:
-Nhưng nếu có ma đi chăng nữa, miễn mình đừng đụng chạm tới nó, thì nó đâu có quấy nhiễu mình làm gì.
Hải e ngại:
-Anh chớ nên nghĩ vậy! Ma quỷ là những oan hồn uổng tử, mình không chọc nó, nó vẫn quấy mình như thường.
Tôi cười:
-Mình là người, sao lại sợ ma. Đó chỉ là những vong hồn, có làm hại được ai.
Hải cố gắng can ngăn:
-Có chứ! Nếu anh là người "yếu bóng vía" hơn nó, nó sẽ hại anh chết. Anh biết không, ở thị xã này có mấy người bị "ma làm" rồi đó.
Tôi tò mò:
-"Ma làm"? Ghê vậy? Nó hại người ta bằng cách nào?
Hải kể:
-Có mấy người bị nó "bắt xác". Tự dưng họ giống như người cõi trên, ăn nói khác thường lắm! Chính cha mẹ họ cũng không nhận ra con mình nữa.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Nhưng một phần tôi không tin chuyện ma lắm, một phần thấy căn nhà này rộng rãi mà giá quá rẻ. Cuối cùng tôi quyết định không chuyển đi đâu hết. Hải không can ngăn tôi được, nó đành buông xuôi:
-Thôi, tùy anh! Thỉnh thoảng em sẽ qua chơi với anh, nhưng em không ở lại đấy vào ban đêm đâu nhé!
Tôi bật cười:
-Vậy càng tốt! Ban đêm anh có thời gian học hành mà không sợ ai rủ rê.
Hải lắc lắc đầu:
-Chưa chắc vậy đâu! Có kẻ rủ rê anh đó!
Tôi ghẹo nó:
-Có nhỏ nào tới rủ anh đi chơi hả? Càng hay, xa nhà mà có em út để tâm sự cũng thú!
Hải bực mình, hù dọa:
-Ma nó rủ anh đi đó!
Nói xong, nó chào tôi ra về, hẹn sẽ thỉnh thoảng qua chơi. Tôi dọn dẹp sơ qua trong nhà, rồi đem sách ra đọc...
Đã một tuần trôi qua, tôi chẳng thấy bóng ma nào trong nhà. Tôi nghĩ: "Miệng thế gian thật độc địa. Chắc có kẻ nào muốn mua rẻ căn nhà này nên phao tin đồn nhảm".
Cuộc sống của tôi cứ trôi đi êm đềm. Có lẽ đây là quãng thời gian đẹp nhất vì tôi cảm thấy thật tự do thoải mái! Ngoài giờ học, những thú giải trí khác đã chiếm hết thời gian, nên tôi không còn để ý tới những lời đồn thổi về căn nhà này nữa.
Một buổi chiều, sau trận bóng đá ở Xóm Chùa về, tôi ngồi nghỉ chân trước hiên nhà, mắt nhìn ra đường. Nắng chiều tắt lịm. Hoàng hôn buông xuống vùng ngoại ô yên ả, cô liêu, khiến tôi thấy nhớ nhà da diết.
Đang miên mang trong dòng suy tư, chợt có một bóng hồng thấp thoát trên đường. Khi nàng đến gần, tôi sửng sốt muốn thốt lên: "Chà! Không ngờ ở chốn nhà quê này mà có con gái đẹp mê hồn như vậy!". Đôi mắt tôi lập tức bị hút theo cái bóng hồng như có một sức mạnh lôi kéo mãnh liệt.
Nàng thong thả uốn lượn những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể trên đôi gót chân uyển chuyển. Suối tóc dài đen mượt tung bay theo từng nhịp bước yểu điệu... Làn hương trinh nữ thoảng bay qua phảng phất, như muốn đánh thức cái cảm giác đứng trước sự cám dỗ tâm hồn... Tôi ngồi ngây dại trước hiên nhà, dõi theo bóng dáng nàng cho đến khi xa khuất...
Read more: http://mtinhyeu.hexat.com/
Từ hôm đó, cứ hễ lúc chiều tà là tôi ra ngồi trước hiên, đợi bóng dáng yêu kiều đi qua với tâm trạng thích thú. Một hôm, tôi bất ngờ đến phát run lên khi thấy cô nàng rẽ bước vào ngõ nhà mình.
Lấy hết bình tĩnh, tôi tươi cười hỏi:
-Cô... cô cần gặp ai?
Cô gái tỏ vẻ lúng túng, mặt nàng thoáng ửng đỏ:
-Xin lỗi anh... Dạ..., anh có thể....
Tôi hồi hộp:
-Có việc gì xin cô cứ tự nhiên! Đừng ngại gì cả!
Người đẹp nở nụ cười bối rối:
-Anh có thể... cho em vào nhà, thay tạm bộ đồ đồng phục. Em đi làm ở nhà hàng...
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vội gật đầu niềm nở:
-Được! Mời cô vào... Xin cứ tự nhiên!
Vừa nói, tôi chỉ tay vào nhà, rồi ngồi lại trước hiên, quay mặt nhìn ra đường. Tôi cố gắng hướng tầm mắt về phía xa xăm, nơi những đám mây màu hồng đang bồng bềnh trôi trên nền trời chiều mênh mông... Nhưng cái cảm giác tò mò của chàng trai tuổi mới lớn cứ thúc giục bản năng cơ bản trỗi dậy, khiến tôi không tài nào kiềm chế nổi cảm xúc... Bất giác, tôi len lén khẽ xoay người liếc nhanh vào trong nhà với sự hồi hộp...
Trời ơi! Một cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi muốn chết ngất! Trước mắt tôi là hình ảnh thân thể của một cô gái cụt mất cái đầu, đang đứng lõa lồ trong góc nhà thay quần áo!
Tôi rú lên, lao nhanh ra khỏi ngõ. Qua tới bên kia đường, tôi đứng lại thở hồng hộc, mắt quay nhìn về ngôi nhà ma quái!
Cho tới khi màn đêm buông xuống bao trùm vùng ngoại ô vắng vẻ, tôi đứng chờ mãi nhưng không thấy cô gái quay trở ra. Cuối cùng, tôi quyết định trở vô nhà. Móc chiếc hộp quẹt soi sáng lối đi, tôi lần tay bật đèn lên sáng choang. Lạ thật! Không có một bóng người!
Tối hôm đó tôi để đèn sáng và nằm trằn trọc tới nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Trời gần sáng, tôi thiếp đi. Đang mơ màng, bỗng có người kéo tay tôi dậy. Vừa mở mắt ra, tôi giật mình: cô gái xinh đẹp lúc ban chiều đang đứng trước mặt. Tôi hoảng hốt la lên:
-Tại sao cô vào nhà tôi lúc này? Cô là người hay... ma?
Cô gái khóc thút thít:
-Xin anh đừng đuổi em ra khỏi căn nhà này. Em không còn chỗ nào để nương thân nữa.
Thấy cô gái hiền lành, tôi lấy lại bình tĩnh hỏi nàng:
-Cô là ai? Nhà cô ở đâu? Vì sao phải lang thang trong đêm như vậy?
Cô gái sụt sùi kể:
-Em tên là Mộng Chi. Lâu nay em ở trong căn nhà này... Mấy tháng nay, anh dọn tới gây kinh động, khiến em phải bỏ đi lang thang ngoài đường...
Tôi ngạc nhiên:
-Cô ở đây lâu chưa?
Mộng Chi đáp:
-Em ở đây đã gần chục năm rồi.
Tôi sững sốt:
-Ồ...Tại sao ông Chu Phát, chủ cho thuê nhà này không cho tôi biết về chuyện này?
Nghe tới tên Chu Phát, cô gái bỗng phẫn nộ:
-Anh đừng nhắc đến tên sát nhân đó! Chính hắn ta đã nhốt em trong căn nhà này.
Tôi ngơ ngác:
-Cô nói ai sát nhân? Ai nhốt cô?
Mộng Chi sướt mướt:
-Chính gã Chu Phát, chủ nhà hàng Thiên Thai, kẻ đã cho anh thuê căn nhà này.
Tôi bàng hoàng:
-Thật vậy sao?
Cô gái gạt nước mắt:
-Chuyện dài lắm... Anh hãy nghe em kể...
Tôi nghi ngờ:
-Vậy cô là người nhà của nạn nhân à?
Mộng Chi bỗng khóc òa:
-Huhuuu... Em chính là nạn nhân của hắn!
Nghe tới đây, tôi chợt nhìn kỹ Mộng Chi, thì thấy cô ta đang đứng lơ lửng, hai chân không chạm nền nhà. Tôi rùng mình ớn lạnh: Trời ơi! Trước mặt mình là một oan hồn. Cố lấy bình tĩnh, tôi tự trấn an: "Chắc cô ta có điều gì oan khuất. Mình cứ nghe thử, biết đâu cứu vãn được một vong hồn siêu thoát. Đó cũng là hành động đúng lương tâm của con người".
Mộng Chi lau nước mắt, kể:
-Cách đây 8 năm, em từ miền Tây lên đây, vào làm tại nhà hàng Thiên Thai...
Tôi hỏi giật:
-Cô làm cho ông Chu Phát?
Mộng Chi gật đầu:
-Vâng, là như vậy! Khi bước chân vào nhà hàng này, em đâu ngờ mình đã đi vào chỗ chết.
Tôi nôn nóng:
-Tại sao gã Chu Phát sát hại cô?
Cô gái giọng tắc nghẹn:
-Hắn là một con dã thú mê sắc dục! Biết bao cô gái trẻ đã bị bàn tay hắn hãm hại! Năm đó em vừa tròn mười tám, nhan sắc đang độ xuân thì. Em đâu ngờ mình là miếng mồi ngon trước miệng con dã thú đó!
-Bộ mặt thật của một ông chủ đạo mạo là như thế sao?
Mộng Chi uất ức kể tiếp:
-Một hôm, Chu Phát kêu em qua đây. Hắn đã dùng mọi lời lẽ ngon ngọt hòng chiếm đoạt thể xác em, nhưng bị cự tuyệt. Dùng mọi thủ đoạn, nhưng không được đáp ứng nỗi thèm khát dục vọng, cuối cùng hắn ra tay hãm hiếp em suốt cả một đêm tại căn nhà này.
Kể tới đây, cô gái bỗng ôm mặt khóc òa:
-Sau khi thỏa mãn dục vọng đê hèn; sợ bị tố cáo, hắn đã bóp cổ em đến chết. Rồi con dã thú đó chặt xác em ra nhiều mảnh để phi tang...
Mộng Chi uất nghẹn:
-Độc ác hơn nữa, sau khi vứt xác em ở nhiều nơi, hắn lấy cái đầu của em đem chôn phía sau bếp, rồi sai phù thủy yểm lên lá bùa. Khiến em phải làm con ma không đầu...
Nghe tới đây, tôi ngước nhìn cô gái thì bỗng giật mình: Trời ơi! Cái đầu của cô gái biến đâu mất! Chỉ còn thân mình đang lơ lửng giữa căn nhà. Tôi quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào bóng ma Mộng Chi. Giọng cô gái vẫn rên rĩ bên tai:
-Anh ơi... Xin hãy làm ơn cứu giúp cho vong hồn em...
Tôi thành thật hỏi nàng:
-Vậy tôi làm gì để giúp cô đây?
Mộng Chi cầu cứu:
-Ngày mai, anh hãy gỡ viên gạch thứ 13, ở góc phía Tây căn bếp. Dưới đó có một lá bùa màu vàng. Anh mau đốt nó đi, vong hồn em sẽ không còn là con ma không đầu nữa...
Giây lâu, tôi không còn nghe giọng Mộng Chi nữa. Ngẩng đầu lên, bóng ma Mộng Chi đã biến mất từ lúc nào. Tôi bàng hoàng như vừa trải qua giấc mơ khủng khiếp. Trời vừa hừng sáng. Tôi vội vàng xách búa xuống bếp đập ngay viên gạch mà Mộng Chi đã chỉ. Quả đúng như vậy! Có một là bùa. Tôi bật lửa đốt ngay. Tâm hồn tôi tự dưng thấy thanh thản lạ lùng!
***
Chu Phát đang ngồi trong phòng riêng thì có người gọi điện đến. Giọng Tư Rô, gã quản lý nhà hàng, cất lên:
-Thưa ông chủ! Có một cô gái đến xin vào làm. Cô ta đang ở phòng khách. Mời ông chủ xuống gặp ngay!
Chu Phát nheo mắt, cười đểu:
-Con bé thế nào? Trông "bốc lửa" không, chú Tư?
-Ồ! Tuyệt lắm! Mời ông chủ xuống chiêm ngưỡng-Giọng Tư Rô xuýt xoa.
Vừa bước vào phòng khách, Chu Phát bỗng choáng ngợp trước nhan sắc mỹ miều của cô gái. Gã hớn hở tươi cười:
-Xin chào người đẹp! Hân hạnh...
Chu Phát chưa kịp dứt lời, giọng cô gái đã cất lên:
-Chu Phát! Ông có nhận ra tôi chưa?
Gã há hốc ngơ ngác. Chợt nhìn kỹ cô gái, gã giật mình: Trời! Lẽ nào đây là Mộng Chi. Cô ta đã chết lâu rồi mà. Gã trấn tĩnh:
-Xin lỗi... Tôi chưa gặp cô bao giờ...
Cô gái tức giận:
-Đồ dã thú! Đồ man rợ! Chính mầy đã giày vò thân xác tao suốt một đêm mà không nhớ lại tội ác à?
Chu Phát hoảng hốt. Mặt gã tái mét.
Giọng cô gái tiếp tục vang lên phẫn nộ:
-Vậy mầy hãy xem đây mà nhớ lại tội ác của mình, cách đây gần mười năm.
Chu Phát đang hoang mang, bỗng thấy cái đầu của cô gái rơi ra khỏi cổ, lăn lông lốc về phía trước mặt hắn. Cái đầu nhe hàm răng trắng nhởn, đôi mắt đỏ rực đang ném những tia lửa căm hờn về phía hắn. Chu Phát rú lên rồi đổ gục xuống nền nhà.
Đám nhân viên nghe tiếng la vội chạy vào phòng. Họ thấy ông chủ nằm bất động, còn cô gái biến đâu mất. Họ xốc ông chủ lên, đưa đi cấp cứu. Bỗng Chu Phát vùng dậy lao nhanh ra ngoài đường, miệng hét lên:
-Xin đừng giết tôi! Đừng giết tôi...
Vừa lúc đó, một chiếc xe tải phóng nhanh tới. Bánh xe nghiền nát toàn bộ thân thể Chu Phát rồi kéo lê lết gã trên đường. Cái đầu của gã đứt lìa, lăn lông lốc bên vệ đường, máu tuôn ra xối xả.
...Tối hôm sau, tôi đang ngủ thì thấy Mộng Chi đến. Nàng tươi cười vẻ mãn nguyện:
-Xin cảm ơn anh đã giải thoát em khỏi kiếp sống vất vưởng. Nay em đã trả được mối thù, và sắp đi đầu thai. Vĩnh biệt anh!
Nói xong, nàng biến mất.
kinh khủng.ghê quá.
Ket thuc co hau .dag doj nao de gja.kaka
Cau truyen cung dc nkung ckua dc hap dan lam
K that cho lam
mjh thay no chua duoc lj kj lam doa,nhug cug hay day
Vào wapsite http://choigame24h.xtgem.com tải hàng triệu game hay miễn phí