Cô yêu anh, chỉ đơn giản là yêu, không một lý do, không một điều toan tính. Mà cũng phải thôi, vì nếu có toan tính, cô cũng sẽ chẳng nhận được gì từ anh cả. Anh vốn chỉ là một sinh viên nghèo, xuất thân từ nông thôn, vừa tốt nghiệp ra trường vẫn còn ở trong căn gác trọ bé bằng một phần tư phòng ngủ của cô. Anh vụng về, khô khan, không biết nói những lời có cánh, nhưng cô vẫn yêu anh, chỉ đơn giản là yêu như thế. Trong mắt anh, cô luôn ngốc, khờ dại và ngây thơ như một đứa trẻ.
- Anh! Anh tắt điện thoại đi anh
Cô nũng nịu ôm chặt lấy cổ anh kéo xuống với mình. Với anh, tuy cô hay thích làm nũng, mè nheo nhưng lại rất đáng yêu. Cuộc sống anh từ nhỏ vốn vất vả, khó khăn nên hơi có phần nghiêm khắc nhưng lại chẳng bao giờ từ chối cô được, nếu có thì cũng chỉ là để nhìn cái vẻ mặt nũng nịu của cô thêm một lần nữa. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cô khi ấy thì dường như những mỏi mệt trong anh cũng tan biết hết.
- Để làm gì đây? Nhỡ ai có việc cần gọi thì sao? - Anh nghiêm giọng, tỏ vẻ cứng rắn
- Đi mà anh.... Chỉ một hôm nay thôi mà. Nhé!
Cô đưa một ngón tay ra để phụ họa thêm câu nói của mình, đôi mắt mở to nhìn anh tinh nghịch. Anh biết cô chỉ chờ anh gật đầu thì sẽ nhảy lên cẫng lên ôm chặt lấy anh mà hôn lên đôi má anh đỏ ửng. Cô vẫn thế, không quá phức tạp trong suy nghĩ, dễ vui, dễ buồn, dễ giận và cũng dễ tha thứ. Anh yêu sự ngây thơ, trong sáng của cô. Cô không bao giờ trách móc hay đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì, chỉ thích nũng nịu như thế vì cô biết được bằng cách đó anh sẽ bớt đi những muộn phiền vì bộn bề trong cuộc sống.
Read more: http://mtinhyeu.hexat.com/
"Bé ngốc quà à!" Anh véo mũi rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, hai bên má cô lại dần đỏ ửng lên, đôi môi mím nhẹ giấu đi nụ cười e thẹn đầy hạnh phúc. Cô không thực sự là một cô gái đẹp, dáng cô nhỏ bé với khuôn mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to tròn trong veo, không một gợn của phiền muộn. Mỗi khi cười, hai má lúm đồng tiền xinh xinh lại hiện ra làm cô càng đáng yêu.
- Anh ơi! Anh nhìn hoa hồng đỏ hôm nay em cắm có đẹp không? Em kho cá theo kiểu anh thích nhé!
- Cô ngốc này hôm nay âm mưu gì thế nhỉ? Em lúc nào cũng tiếc tiền mua hoa cơ mà. Nhưng em đâu biết nấu ăn đâu. Em tính ám sát người yêu em đấy à?
- Em cũng đang định thế đây. Nhưng phải giết anh dần dần bằng cơm lành canh ngọt cơ.
Cô cười khúc khích mở túi lấy đồ ăn quay ra liếc nhìn anh vẫn đang mải làm việc bên máy tính dù là trong ngày nghỉ. Cô vẫn luôn làm những điều lạ lùng, những bất ngờ thú vị mà anh không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.
- Anh ơi! - Khuôn mặt cô tỏ vẻ ngoan hiền, ngây thơ và......vô số tội
- Gì đây? - Anh đùa lại cô bằng vẻ lạnh lùng - Cá cháy rồi hả tiểu thư?
- Dạ không. Em mới bật bếp mà. Chỉ là em đang nghĩ..... đến một chuyện quan trọng... - Cô tỏ vẻ đăm chiêu
- Chuyện gì? - Anh vẫn tỏ ra cộc lốc để khiến cô bực
- Em chưa biết phải nói thế nào....em vẫn đang suy nghĩ......để lựa lời.... - Cô tỏ vẻ nghiêm trọng làm anh bắt đầu lo lắng:
- Em sao thế? Có chuyện gì nói với anh đi. Hai người suy nghĩ thì hơn một mà, phải không? - Anh ôm lấy khuôn mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô lấp lánh, anh nói nhẹ nhàng, giọng nói hiền từ mà cô vẫn thường gọi là giọng nói ông bụt.
- Em chỉ đang nghĩ là........
- Nghĩ gì nói đi......em làm anh sốt ruột rồi đấy. Đừng làm anh lo lắng chứ
- Em đang nghĩ......xem có từ nào chính xác hơn từ yêu không........ vì em hơn cả yêu anh rồi..... hơn nhiều nhiều rồi - cô lè lưỡi cười, chọc ghẹo anh, tiếng cười giòn tan trong căn phòng nhỏ.
- À, dám đùa anh nữa cơ à. Để anh cho biết tay nhé - Anh véo mũi cô, nụ cười hiền hậu hiện trên khuôn mặt.
Sự ngây thơ, yếu đuối trong cô luôn làm cho anh mềm yếu, tình yêu chân thành, giản dị của cô làm cho anh thấy ấm lòng nhiều khi chỉ có anh một mình ở thành phố theo đuổi sự nghiệp, không một người thân thích. Anh hiểu được rằng chẳng ai còn có thể yêu anh và làm cho anh hạnh phúc nhiều hơn thế nữa. Và anh cũng yêu cô, yêu hơn thế nữa. Cô thích tỏ ra bướng bỉnh mặc dù cô luôn nghe lời anh, không bao giờ nông nổi làm theo ý mình. Cô biết cách lắng nghe, hiểu được những điều mà anh không nói nhưng lại thích đùa giỡn để cho anh vui, ít nghĩ về những điều không vui.
Có những lúc ngồi bên nhau, anh cũng vẫn cắm đầu vào máy tính và những giấy tờ bề bộn. Chuyện anh trễ hẹn, quên hẹn và không đưa đón cô là chuyện thường xuyên xảy ra nhưng sự trừng phạt dành cho anh chỉ luôn là cái nhéo vào má rồi chun mũi lại nói "em ghét anh" và bỏ qua ngay. Khi anh chăm chú vào công việc, cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, dựa vào anh và ...... ngủ. Cô ngủ ngoan ngoãn trên đùi anh như một cô mèo lười ngoan ngoãn và đáng yêu.
Nhưng cô càng yêu anh, càng ngây thơ trong sáng thì trong lòng anh lại càng lo sợ, anh thấy thương cho cô, sợ cô không đủ mạnh mẽ để đón nhận sự khắc nghiệt của cuộc đời, sợ cô không chịu được những vất vả khi đến cùng anh. Anh lại càng thêm lo lắng khi anh chưa có đủ sự nghiệp vững chắc để cho cô có thể tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời mình, nhiều lúc anh đã có ý muốn chia tay để cô tìm được một người khác tốt hơn anh nhưng tình yêu của cô dành cho anh, tình yêu anh dành cho cô lại giữ anh ở lại. Anh đã không thể nào rời xa cô, dù là những lúc giận dỗi hay buồn bã, thất vọng khi suy nghĩ về tương lai mờ mịt xa của chính mình. Anh chưa sẵn sàng để có trách nhiệm và chịu ràng buộc, anh chưa sẵn sàng cho một ngôi nhà và những đứa trẻ nhưng anh cũng không sẵn sàng để rời xa cô, anh chỉ biết anh yêu cô và cần có cô, anh không muốn cô rời xa anh.
"Á" tiếng cô hét lên làm cho anh giật mình, chạy ngay đến bên cô.
- Sao thế nhóc? Em có sao không?. - Anh lo lắng, hỏi dồn dập.
Cô mím môi mỉm cười, đôi má đỏ bừng lên nhìn anh e ngại.
- Em đùa anh à? Hư lắm nhé - Anh cốc đầu cô
- Không phải em đùa....... mà là........cá cháy mất rồi....- Khuôn mặt cô khi đó nhìn ngố tới mức làm cho anh phì cười rồi cười không nín nổi. Cô luôn làm cho anh cười, bỏ quên hết tất cả.
Cô phụng phịu:
- Tại anh nhé! Tại anh đẹp trai..... nên em nhìn anh..... cá mới cháy chứ
- Ừ, thì tại anh. Anh đền cho được chưa? Bây giờ thì đầu bếp đảm đang mời anh mì Hảo Hảo hay mì Omachi đây?
- Không, anh phải ăn hết cơ. - Cô làm như ra lệnh, khuôn mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi, lại tỏ ra người lớn khiến anh chỉ muốn ôm lấy cô mà vẫn chưa nín nổi cười.
- Ừ thì ăn hết. Cá kho cháy là tại anh đẹp trai. Thế rau muống luộc cả rễ là tại anh phong độ hả nhóc? Em có định nói thêm cơm nhão là tại anh hào hoa, quyến rũ không đấy? - Anh chọc ghẹo cô.
- Thôi, anh ăn hết đi.
Anh ngồi xuống, ngoan ngoãn cố nuốt từng miếng cơm mà tỏ ra ngon lành khiến cô cười thích thú vì không mất công cả buổi chiều cô chạy lòng vòng trong bếp làm vỡ một lọ muối và một cái đĩa nhưng rồi bữa tối vẫn kết thúc bằng mì gói và chắc chắn là mì gói do anh nấu.
Sau bữa tối, cô lại gục đầu trên vai anh trong khi anh làm việc và cùng lắng nghe đĩa nhạc hòa tấu mà anh thích. Cô vốn không thích nhạc hòa tấu, với cô đó chỉ là những âm thanh lộn xộn được sắp xếp lại theo một trật tự mà cô không bao giờ có thể hiểu được, dù có cố gắng cảm nhận đến đâu. Nhưng cô thích anh......để rồi cô thích nhạc hòa tấu.... nhẹ nhàng, yên bình, khi cô có thể thả tâm tư mình nghĩ về anh để thấy yêu anh nhiều hơn.
- Anh, anh có ghét em không?
- Sao lại ghét em được? Yêu em không hết thì thôi, làm sao ghét em được chứ? Hỏi gì ngốc thế?
- Anh không giận em nhé
- Em hôm nay sao thế? Hỏi gì kì quá à
- Anh hứa sẽ không giận em đi
- Không được. Lỡ em làm gì có lỗi thì anh phải giận em chứ. Anh đánh đòn em luôn đó ngốc ạ
- Anh phải thương em chứ. Thương em như em thương anh ấy.
- Thương cho roi cho vọt phải không em? Thế thì để anh thương em thật nhiều nhé.
- Anh toàn bắt nạt em thôi.
Có tiếng gõ cửa phòng, anh chạy ra mở cửa mà vẫn không khỏi thắc mắc vì ở thành phố, anh không có nhiều người quen. Người đàn ông cao lớn trong bộ véc sang trọng đứng trước cửa phòng nghiêm nghị.
- Ơ, sếp. Mời sếp vào. Cháu đang chuẩn bị cho dự án ở Cầu Giấy vào tuần sau. Còn tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai thì cháu đã làm xong từ hôm qua rồi. Bây giờ cháu lấy cho chú - Anh nói một hồi không để ý đến thái độ của người đàn ông trước cửa
- Tôi không đến đây vì việc đó. - Giọng người đàn ông ở cung trầm mà vẫn có độ ngân vang, uy quyền
- Bố... - Cô rụt rè chào người đàn ông - Anh, đây là bố em
Anh ngạc nhiên nhìn cả hai người. Cảm giác tức giận vô cớ bỗng len lên trong lòng anh. Anh bỗng nhớ ra một điều là anh chưa bao giờ biết về hoàn cảnh gia đình cô, anh chỉ nghĩ gia đình cô đơn giản là một gia đình khá giả. Anh chưa từng nghĩ là gia đình cô lại giàu có đến mức như thế, sự tự trọng trong anh le lói bỗng làm anh có chút tổn thương trong lòng. Anh chỉ là một nhân viên quèn và nghèo. Còn cô, cô là một tiểu thư, à không, phải là một nàng công chúa thực sự. Vậy mà cô không hề nói cho anh biết. Cô giấu giếm điều đó để làm gì? Để lừa dối và đùa cợt với anh hay cô sợ anh sẽ lợi dụng cô để thăng tiến. Anh bỗng thấy giận cô vô cùng, ngay lúc này anh chỉ muốn đuổi cô ra khỏi cửa và thôi việc ngay ở công ty.
- Con ra ngoài cho bố nói chuyện. - Giọng ông bố vẫn ở cung trầm, với độ ngân vang và uy quyền như lúc mới bước vào phòng
- Bố.... - Cô phụng phịu, cúi mặt xuống
- Con ra ngoài đi.
Cô đi ra trong khi trong lòng không thôi lo lắng. Cô sợ anh sẽ tổn thương vì những lời bố cô nói. Cô sợ anh sẽ giận cô vì lỡ giấu anh về hoàn cảnh gia đình mình. Và hơn cả là cô sợ mất anh.
- Anh ngồi xuống đi. Tôi không có nhiều thời gian nên sẽ nói ngay vào vấn đề. Tôi là người kinh doanh, tôi không biết nói lời hay. Nên nếu có lời nào động đến lòng tự trọng của anh thì anh cũng cố nghe. Tôi chỉ nói thẳng nói thật và nói nhanh thôi. - Giọng ông bố, sếp anh vẫn không thay đổi nhưng anh đã có chút khó chịu len lên trong lòng
- Vâng. Sếp cứ nói ạ - Anh nói nhỏ vừa nghe, sự khó chịu trong lòng lại tăng thêm một chút
- Tôi đến đây không phải tư cách là sếp anh. Nên anh cứ thoải mái. Tôi đến đây với tư cách là một người đàn ông để nói chuyện với một người đàn ông. Tôi được biết là anh và con gái tôi có quen biết nhau. Tôi không biết là anh có biết nó là con gái tôi không. Nhưng tôi chỉ có một đứa con gái thôi, thằng anh nó thì coi như bỏ đi rồi. Nếu anh có ý định lừa dối hay lợi dụng gì nó thì thôi ngay đi. Nói thẳng giá ra. Anh đừng tự ái, từ trước ai đến với nó, dù là bạn bè, người nào biết trước gia cảnh của nó cũng hầu hết là vì một mục đích cụ thể nào đó cả. - Giọng ông dứt khoát, không hề tỏ ra e dè
- Cháu.... - anh vừa nói thì đã bị ông chặn lại
- Anh chưa cần nói gì cả. Nếu anh có ý định nghiêm túc với con gái tôi, anh yêu thương nó thật. Thì tôi vẫn sẽ đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Nhưng sau đấy anh phải ở rể, sống trong nhà tôi. Tôi không muốn xa nó. Còn chuyện thăng tiến của anh hay thừa kế của nó thì tôi không hứa trước được điều gì cả. Tôi không đem con gái tôi ra để kinh doanh. Anh hiểu ý tôi không? - Ông nhấn mạnh từ "con gái tôi" và hai từ "kinh doanh".
- Cháu hiểu. Nhưng cháu thực sự không biết là.....- Anh nói thì lại bị ông chặn lại
- Tôi đến chỉ để nói thế thôi. Tôi đánh giá cao năng lực và phẩm chất của anh. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được rõ con người anh. Con gái tôi vẫn còn nông nổi và khờ dại, tôi chưa tin được mắt nhìn người của nó. Công việc của anh không có gì thay đổi cả. Tôi về đây.
Ông nói rồi quay lưng, bước ngay ra khỏi cửa mà không nói thêm một lời nào, không liếc nhìn căn phòng hay khuôn mặt anh lấy một cái, bỏ lại anh với nhiều những cảm xúc không vui trong lòng. Cô đứng đợi anh ngoài xe, nôn nóng, đôi mắt đã đỏ hoe đầy nước mắt, thấy bố ra, cô lao vội đến nắm lấy tay áo ông.
- Đi về thôi con. Không phải lo gì cả. Nếu nó yêu con đủ nhiều, nó sẽ biết gạt bỏ lòng tự trọng của mình để đến với con. Rồi nó sẽ đến tìm con.
Chiếc xe lao vút đi trong đêm tối bỏ lại căn phòng trọ nhỏ còn sáng đèn suốt đêm và một người không ngủ vì trằn trọc suy nghĩ. Cô tin lời bố mình, tin rằng nếu anh yêu cô đủ nhiều, anh sẽ tìm đến với cô.
Hay tkat dug la t.y trog sag tkat ngot ngao kug nkiu kay dag trog cs.uok j mh kug dk m0t t.y nz nkug. . .
Uj ty dep tkat do.uok j mjh kug dc nv nki?hjhj.
ty that dep nhu ta bt nag nju no dug k moj nguj.no cug jog nhu mot mon hag de kjh doah vay.neu bt cax no se lm ra tjn con neu k no se gay taj hoa maj maj
Ljeu chag traj co tjm den co gaj hay k!Mjh tjn la co@
that cam d0g ty that dep nen kug that nhju dag kay va s0g gj0.uok j co aj ju t nvay.that pun vj t xau nen chag co aj ju
Vào wapsite http://choigame24h.xtgem.com tải hàng triệu game hay miễn phí